Lấp lánh như nắng hồ, êm đềm như gió sớm, tôi bỗng nhận ra...
Tôi yêu em.
Em ngồi lặng lẽ trong vườn, tách trà ủ ấm đôi tay nhỏ, đôi mắt xa xăm nhìn về miền nào đó, chắc là nhiều nắng thơm và bướm lạ. Tôi ngồi đây, không quá gần, với tay không thể chạm, vườn ẩm ướt tiếng chim, dịu êm ngày chớm hạ.
Tôi yêu em.
Nhưng làm ơn đừng biết điều đó, đừng biết điều gì cả. Chỉ một thoáng giật mình khi nắng xuyên vòm lá, rơi vào tách trà em một thoáng hương rất lạ.
Không biết… phải chăng là điều tuyệt vời nhất, như ta đâu biết trên trời có bao nhiêu vì sao, cũng chẳng thể biết chúng xa xôi tới nhường nào. Nhưng chỉ cần mở mắt, cả trời tinh tú đã ở đây. Và nhắm mắt lại, chúng vẫn lấp lánh trong những giấc mơ diệu kỳ.
Tôi yêu em.
Và tôi không thể làm gì khác hơn công việc của những vì sao. Tôi không muốn em thấy tôi là những thiên thạch nặng nề, nên tôi sẽ lùi thật xa để nhỏ bé li ti như những chấm sáng mong manh trên nền trời thơ mộng.
Nếu em có điên cuồng đòi xé toang khí quyển để một lần được ôm lấy thiên thể tôi dù to kềnh xấu xí vì không thể chịu đựng chuyện mãi ngắm nhìn và mơ mộng xa xăm, hay tôi cũng thoả hiệp cùng quỷ dữ để phút nào được nhỏ lại thành một thân người và chạy đến ôm em thì... chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi đồ rằng cả thiên hà sẽ sụp đổ, bướm vàng sẽ gãy cánh, và nắng vàng cũng bị xóa sạch trong trí tưởng của chúng ta.
Thế nên hãy tiếp tục nói về điều không biết, ngắm nhìn điều không thể, để…
Tôi yêu em.
Như nắng lấp lánh mặt hồ, và gió êm đềm mỗi sớm…
Nghe tác giả đọc: https://soundcloud.com/loidephapxachan/trong-vuon-1
Leave a comment