và thời gian trở lại trong một ẩn trạng mới, nơi Dalí bất lực với đống xoong chảo và bữa điểm tâm cho nhân cách đế vương đồng tên họ. hắn quật mồ một mớ ngựa voi và ẩn ức thánh linh. có chút cảm thông cho những sinh linh mong mỏi thiên đàng nhưng chẳng thể thôi nghĩ về cái ngã ba trần thế. nhân cách đế vương hay tù nhân của dòng thời gian xoắn xuýt. hắn từ từ vít nhọn những sợi lông, ban cho chúng quyền trượng đứng trên mọi loài lông khác, như chỉ những cái kim giây mới được tâm trí nhân gian nhận thức là đang chuyển động. mọi thứ khác đứng yên. ôi, mọi thứ khác đứng yên mới chết tiệt chứ lị. ôi, khổ cái thân tôi quá, hỡi mọi-thứ-khác-đứng-yên, hỡi cái quốc tế chết tiệt. tôi đành lòng biếm họa cái nỗi đứng yên chết tiệt đó bằng việc ban cho những sợi lông một mỹ danh: ria mép. tôi sẽ làm cho những nhánh kim mảnh khảnh nhất trên cơ thể thời gian tôi trở thành đứng yên, rồi đột nhiên giật mình nhúc nhích, vâng, để thuận lòng quốc tế. những công dân quốc tế hoang mang trước sự đứng yên và dịch chuyển: họ tạo ra kim giây. họ làm như thời gian đang ngốn qua họ, qua những bữa sáng, bữa trưa, qua những muỗng nĩa, khăn ăn của họ. họ làm như chiếc đồng hồ đang nhìn họ. họ thu vén những câu chuyện và bảo: đến giờ rồi, tôi phải đi, chúng ta sẽ sớm gặp lại, rất vui được gặp anh, hẹn nhau bữa khác nhé, dạo này tôi hơi bận, tôi cần viết luận văn về Dalí, tôi cần nghiên cứu về thời gian, tôi cần tôi cần tôi cần tôi cần…
họ băng về phía đón tàu điện ngầm, nơi văn minh nhân loại được thể hiện điệu đà qua những cái liếc vào cổ tay. ôi, những cái cổ tay mới xinh xắn, ngon nghẻ làm sao. ôi, ngay nơi những y sĩ phương đông nghe thấy mạch đập tùy tiện của bạn, thế lực nào đã gán lên đó những con số chạy đều và ổn định. ôi, những cái kim giây. và từ đó, con người mãi thấy mình đứng trong những đường hầm tàu điện. họ đứng đó, nhìn thứ gì đó lao qua và phất tung những sợi lông mi mắt. họ nhìn thấy những giây và những giây. họ nhìn thấy thời gian. nhưng hỡi cái thời gian bê trễ vất vưởng trôi lờ đờ qua những nét nguệch ngoạc trên tường bằng sơn xịt của những gã hippie, ngươi được tượng trưng bằng những tuyến tàu ổn định đó ư? mỗi toa là một giây, mỗi cái chớp mắt là một giây? hay mỗi hơi thở dài vô thức là một giây? chẳng có sáng tối, thưa quý cô liếc-cổ-tay-xinh-xắn, chỉ có những cuộc cãi vã liên tằng giữa nhịp đập xinh xắn tùy tiện của cô với những chuyến tàu của văn minh quốc tế thôi, cô ạ. đã bao lâu rồi cô chưa đưa cái cổ tay xinh xắn, ngon nghẻ cho những y sĩ phương đông sờ nắn? đó là mạch thai. đó là một mạch thận thiếu khí. đó là mạch mất trinh. đó là mạch uất can. đó là mạch hay chửi bậy. đó là mạch ghen tuông bóng gió. cách điều trị tốt nhất là đeo một cái vòng bằng kim loại nhuộm vàng và trên đó có một bộ tuần hoàn ổn định mạch. và đơn thuốc này cô có thể cắt ở những tiệm đồng hồ.
ồ, hoá ra quý cô liếc-cổ-tay-xinh-xắn đang đợi tàu để đi cắt một toa đồng hồ trị cái mạch tùy tiện xinh xắn của mình. những trận gió văn minh tàu điện vẫn bền bỉ thổi tung lông mi nàng và để lại thấp thoảng bóng dáng những dòng chữ bên kia ranh giới thời gian: đừng bao giờ tạm biệt ngày mai, hãy ăn tối như một người mất tích, nếu tìm thấy chúa vui lòng liên hệ theo số điện thoại xnxx để được hậu tạ. ôi, cái luận văn Dalí làm ơn đừng có sướt mướt quá thể. những cơn mưa thành phố này đã đủ làm nên những trường ca ballad rồi, tôi cần một liều lý trí, tôi cần một liều ổn định, tôi cần một liều thời gian để hoá giải cái nhão nhoét của những giấc mơ siêu thực phi thời kia. tôi cất công tìm về phương đông. bảy năm chăng? bảy năm chưa nhỉ? đã có ai tìm thấy kẻ lưu lạc bảy năm kia để gọi cho cái số xnxx nọ mà nhận phong thánh? tôi cất công tìm về phương đông để giao cái cổ tay trinh tiết chưa một lần ân ái với dao lam này cho một gã lang băm có đôi ria mép bố đời vút veo sờ nắn ư? hắn chỉ sờ và sờ, sờ và lim dim, sờ và phán. tôi nín thở chờ gã liếc vào hộp dụng cụ trên bàn. tôi nín thở đoán xem hắn sưu tập bao nhiêu kích cỡ dao lam. hắn là đồ bỉ ổi, hắn chỉ sờ và sờ, hắn chỉ sờ và lim dim thượng đẳng. hắn sờ vào tôi và hắn lại sờ vào hắn. hắn vừa bắt mạch tôi, hắn vừa không quên vuốt ve đôi ria mép bố đời vút veo của hắn. đó là loại thú cưng kỳ quặc nhất trần đời. hắn bảo đó là cách hắn nghe thấy tôi. tôi sốt ruột quá. tôi bảo sau khi đi cắt thuốc, tôi còn cần viết nốt luận văn về Dalí. hắn bảo: khỏi nói, cô muốn viết về đôi ria kiêu mạn của hắn phải không?
không có cách nào để làm nhục một quý cô hơn bắt họ cứ liên tục nói không, không phải, không phải thế, không phải thế mà, ông đừng nói nữa, không phải như ông nghĩ đâu, ông chẳng hiểu gì cả, mọi điều ông nói đều trật lất hết… trong lúc cô ta vẫn bỏ quên cổ tay mình trong sự kiềm tỏa của những ngón sờ soạng gọi là bắt mạch, kê đơn của một tay y sĩ phương đông. tại sao cô cần tìm chúa theo yêu cầu một kẻ du thủ du thực? không phải như thế đâu, thưa ông. không phải tôi đi tìm, tôi chỉ thoáng nghĩ rằng, biết đâu đó là một thông điệp thống thiết hơn? biết đâu đó chính là lời chúa? một kẻ thất lạc muốn nhờ người ta tìm thấy chính mình rồi lại liên hệ với chính mình ư? cô chắc về ý tưởng này chứ? không phải như thế đâu, thưa ông, ông không hiểu ý tôi… lắm. ý tôi là có khi nào đó là một thông điệp ẩn dụ. ẩn dụ về cái hầm tàu điện đó. ẩn dụ về dòng thời gian đó. có cái gì đó ẩn dụ trong thông điệp ngớ ngẩn kia được vẽ bằng sơn xịt. tôi đoán là trên tàu người ta hay phát âm-thanh-của-im-lặng thì phải. phải có điều gì đó mới khiến cô liên hệ tới những ngôn sứ trong ga tàu điện ngầm chứ nhỉ? vâng, tôi biết bài hát đó. vâng, cả bài hát đó nữa. đúng, đó là bài hát duy nhất được phát trên mọi chuyến tàu điện ngầm. đúng, đó là kinh thi duy nhất còn vang trên mặt đất. rồi sao nào, có ai còn thực sự nghe thấy nó? có ai còn chịu đọc những khải ngôn viết bằng sơn xịt? có ai còn thực sự nhìn vào mắt chúa đang bị che đậy dưới màn sương đặc cần sa?
lão thầy lang chợt buông cổ tay của cô gái ra. lão đột nhiên mơ hồ. cô có muốn tôi mở một ngăn thuốc không? cô có biết trong này thực sự đựng cái thứ gì không? chắc chẳng phải những cái đồng hồ rồi. nếu ông bán luôn đồng hồ thì mắc mớ gì tôi phải đón tàu đi cắt đồng hồ nữa. không, cô gái ạ, không phải như cô nghĩ đâu, trong này toàn là thời gian, hoặc cô gọi là đồng hồ cũng đành vậy, nhưng chẳng phải loại đồng hồ tôi bảo cô đi cắt, cô sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chúng ngoài kia. thứ lỗi cho kẻ tội nhân gian dối. tôi đã không thể nói thật ngay từ đầu, thưa quý cô đại lượng. tôi không thể nói thật được.
tôi chính là thợ nấu tranh của Dalí. tôi chính là Dalí. tôi chính là kẻ mất tích bảy năm. tôi chính là vị vua trong thuỷ-cung-xoáy-nước. tôi chính là cái xoáy nước. ôi, cái xoáy nước đục khoét thái dương trái của tôi liên hồi kỳ trận. ôi, cái thái dương thống khổ của tôi mà mọi loại thuốc phiện đông tây đều bất lực. ôi, giá mà tôi được như các người, viết cái gì đó gọi là tuyệt mệnh, rồi giã từ nhân loại bằng một lưỡi dao lam. cô thật may mắn, hỡi quý cô liếc-cổ-tay-xinh-xắn, cô luôn có hai lựa chọn: một là liếc đồng hồ, hai là liếc mạch máu. cô cho rằng đó là lựa chọn sống chết phải không? cái đồng hồ tôi bảo cô cắt cho mình thật ra tác dụng duy nhất của nó là để che đậy vị trí của huyết mạch trên cổ tay cô. đừng, đừng nghĩ thế, không phải thế đâu, cô hiểu sai ý tôi rồi đó, chẳng phải tôi cố ngăn cô tự vẫn bằng một lưỡi dao lam đâu. đúng, tôi ngăn cô đặt vào đó một nhát dao chỉ để cô không chạm phải nỗi tuyệt vọng lớn lao cuối cùng mang tên hy-vọng-vĩnh-hằng. những chuyến tàu, ôi tôi xin lỗi, cũng là do tôi thi thiết. những chữ viết trên tường, ôi tôi xin lỗi, cũng là tạo tác của tôi. tất cả chỉ để cô đứng đó nhìn lông mi mình bị tốc lên bởi gió văn minh tàu điện khi cô đã chán nhìn vào cái kim giây. để cô còn mục đích kiếm tìm, ôi tôi xin lỗi, tôi không thể nhẫn tâm nhìn thấy cô…
này, Dalí, ông ổn chứ? ông vẫn còn nấu tranh? nào, tới đây, ông đã đưa cổ tay mình cho ai sờ nắn chưa? tôi có đem theo vài lưỡi dao lam, tôi có thể giúp ông xao lãng một chút. hãy tới đây và ngồi xuống ở cái ghế bệnh nhân này. hãy đưa cổ tay mình ra. cổ tay của ông xinh xắn đấy chứ. nếu nó không đủ xinh xắn làm sao ông kéo được những cái chân voi thành chân nhện và lột sạch quần áo của đám thầy tu? Dalí, ông không thể bắt mùa thu lên tiếng, nó chỉ là một ẩn dụ thôi mà. nó có tội tình gì đâu mà buộc phải cất tiếng thương thuyết với chúng ta? mùa thu là một ẩn dụ. trong ẩn dụ là một ẩn dụ khác mang hình ảnh một cậu bé quay lưng lại mùa thu. trong mùa thu là những khuôn mặt, những khuôn mặt mang ám tượng kền kền, và chúa hay con thiên nga dâm đãng vẫn còn lêu lổng cùng phường cứu thế với cần sa dưới hầm tàu điện. ông hãy tới đây. ông chưa bao giờ cho ai xem cổ tay của mình mà nhỉ. ông chưa bao giờ cho ai xem tuyệt tác đó. ông đã vẽ nó mà. đó là nơi bóng đổ của lâu đài mà một thợ nấu tranh tài tuyệt ba hoa cũng chẳng thể kể hết được công lao của mình. ôi, cái bóng đổ lâu đài. ôi, những trái đào và phân ranh sáng tối. ông từng nói chẳng có sáng tối phải không? chỉ có một chuyến tàu hằng hữu băng qua băng qua để thước phim chạy như ngựa vía thấp thoảng bóng dáng khải ngôn cho những ai còn mục đích tìm kiếm tìm thấy ông. đây, bữa sáng của ngài đây, hỡi thượng hoàng Dalí, ông có toàn bộ số dao lam chưa một lần phá trinh của tôi. ông đã bao giờ sử dụng dao lam để vẽ chưa?
Dalí lặng lẽ kéo một ngăn tủ đựng thuốc đông phương. cần bao nhiêu thời gian cho một cái kéo? ông kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo. ngăn thuốc dài dài dài dài dài dài dài. ngăn thuốc vượt qua mặt cô gái, thành một thứ gì rất đỗi quen thuộc, thứ vẫn thổi tung những sợi lông mi của cô. nó tiếp tục tiến về vô tận và chẳng còn thấy được điểm khởi đầu. cô gái ngẩn ngơ đợi chờ, rồi vô thức nhìn xuống cổ tay của mình. thời gian thời gian. chuyến tàu chuyến tàu. ta đang đợi chờ điều gì vậy? chiếc kim giây lạnh lùng dịch chuyển. đồng tử cô chỉ biết tuân phục đảo tròn theo nó. đảo tròn theo nó. đảo tròn theo nó. đảo tròn theo nó. đảo tròn theo nó. đảo tròn theo nó. đảo tròn theo nó. đến khi chỉ còn một dải xoắn xuýt như một cái xoáy nước.
Leave a comment