khi cơn mưa quét qua thành phố này, nó để lại một buổi chiều chưa từng xuất hiện, một buổi chiều mà ta giăng toan lên che kín những khung cửa kính phòng ta và bắt đầu vẽ. ta giam giữ nỗi thổn thức sau mưa của ta sau những tấm toan che cửa sổ. ôi, cái sự sáng sủa dễ tổn thương đó, thành phố đầy rác rến kia, một giây ngươi bước ra từ phòng tắm, một giây cô điếm ngỡ mình là gái trinh. trinh tiết hồi phục giản đơn sau một lần tắm gội. chút mát mẻ đó là đủ để ả tự thấy mình sánh bằng đức-mẹ-đồng-trinh. và chiều nay, cô điếm hoàn trinh kia đang áp vú vào cửa kính phòng ta, chính vì thế, ta giăng toan lên từ chối.
ta chối từ một thành phố hoàn trinh. ta mua dâm đủ nhiều để hiểu cái sự trinh tiết đó. em là tươi mới cho anh, kể từ sau khi em rửa ráy xong, em chưa là của ai cả ngoài anh. này ả điếm, nếu ta thèm khát trinh khôi đến thế, thì ta đã mơ làm tình với đức mẹ như lời một nhà thơ nào đó rồi. thôi, cứ là một thành phố rác rến đi, lang chạ đi, suồng sã đi, mưa còn làm cho mùi mẽ bốc lên nồng nàn hơn đấy. mùi gì nhỉ? a, mùi thổn thức, mùi mong manh, và mùi ba xạo. cái mùi khiến cho những đám tình nhân ôm nhau và tạ ơn thượng đế đó. mưa làm con thấy đủ lạnh lẽo để cần nhau. mưa làm con thấy đủ cô đơn để cần nhau. mưa làm con cảm thấy con còn trinh. vâng, mưa làm các con thấy mình trinh tiết quá thể. các con tính làm gì với cái trinh tiết mong manh đó. ôi, sao thượng đế lại diễn tả trúng phóc cái cảm giác của chúng con đến thế! đúng là trinh tiết mong manh, cái buổi chiều mưa quệt qua đấy, và mé trời lại vẩy lên chút nắng. ôi, sao mà trinh trong quá thể! nó quá đẹp, nó quá đẹp và mong manh trước nanh vuốt của đêm tối. con quái vật đen đúa đó sắp ăn thịt buổi chiều của chúng con rồi, chúng con phải ôm nhau thật chặt và cùng cầu nguyện cho thời khắc đó không bao giờ đến. vấy nắng mong manh kia hãy ở lại mãi trên thế gian như một điều chân thiện đi mà. chúng con nguyện yêu nhau chân thành để cầu nguyện cho sự sống sót của một tia nắng chiều sau mưa.
đấy cô em đã hiểu chưa, cái mùi ba xạo. chẳng có cơn mưa nào làm cho ta trở nên chân thiện hơn đâu, nhưng ta có thể ba xạo bất cứ lúc nào tuỳ ý. và rồi ta vin vào một cơn mưa để tỏ lòng thành với chúa, cô em thì lấy chút mát mẻ sau tắm gội để vớt vát tí cảm xúc của khách chơi. ta chẳng ưa thế chút nào, cô em mà làm thế là ta sẽ che ngay mọi cánh cửa của ta lại, và cô sẽ mất ngay một cơ hội kiếm chác làm thêm với nghề mẫu tranh. thế ông bảo em phải làm gì? hãy đem cái mùi của thành phố này đến cho ta, đem bằng mọi cống rãnh trên cơ thể cô. cứ bê nguyên xi đến đây, hôm nay ta cần thêm nguyên liệu mùi. ông có cần thêm mùi ba xạo không? ngươi hỏi thông minh dữ thần, ngươi biết làm ta bối rối đấy, ả điếm ạ. đúng là ta cực ghét sự ba xạo, nhưng không có nghĩa là ta không cần mùi của nó cho tác phẩm hôm nay. thôi, việc nào ra việc nấy, hãy cho ta mùi ba xạo.
cơn mưa là một loại tiếng ồn như mọi tiếng ồn khác, nó làm ta điếc tai. nhưng khác với mọi sự điếc tai khác, đó là tất cả cùng bị điếc tai, khi đó, mọi cuộc chuyện lớn bé đều phải bị làm phiền bởi nó. nó có tác dụng như một quãng thời gian đình chiến, hay nó giống như cuộc chiến mà cả hành tinh này cùng chống lại thế lực lớn lao hơn đến từ vũ trụ. đúng rồi, những cái mồm tạm thôi thi hét, chúng bị một thế lực gào thét to hơn lấn lát: mưa. một đống tiếng ồn áp đảo trút lên thành phố này, và người ta phải im lặng trước nó. chính sự im lặng đó đã khiến tâm tư của thị dân được tỉnh táo, chính sự bất lực trước tiếng mưa đã làm ra điều đó, chút thanh thản gọi là. ngay lúc đó, người ta chợt thấy những mẩu chuyện chẳng còn cần thiết nữa, nhu cầu trao đổi thông tin cũng chẳng cần thiết nữa bởi cái sự nhiễu loạn kinh hoàng của một trận mưa lớn. thành phố rúm ró dưới mưa. mưa làm liên thông những mạch nước dưới trên, moi móc những thứ mà lớp bụi đất trong ngày vẫn giấu. và tất cả trần truồng hết cả. mọi công trình kiểu cách trên mặt đất này đều bị áp đảo bởi sự đồng loạt nhất thể trút ào. mọi công trình kiến trúc bỗng trở nên ngu ngốc hết cỡ, chúng được tạo ra để chống lại mưa. chúng ta sống sót là nhờ có chúng, nếu không, cơn mưa đã giết chết những sinh vật yếu ớt lắm mồm là chúng ta. rồi mùi thum thủm bốc qua những miệng cốc cà phê. rồi rác rến trương phình trồi qua những nắp cống. rồi con ngõ ngập lụt khiến cho lũ người sống chật vật hơn lũ chuột. nhưng ba xạo chưa kìa, một thi sĩ vẫn đang làm thơ và mơ làm tình với đức mẹ. hắn vẫn cho rằng mưa là để gột rửa tâm hồn, trong khi bố bảo hắn cũng không biết tâm hồn hắn dơ dáy cỡ nào.
còn ta thì lững thững lội qua một con phố đầy rác rưởi lềnh bềnh, tìm đến một nhà thổ phương đông để gặp nàng, đức-mẹ-mất-trinh cao quý. thưa nàng, ta hành hương trong mưa để thọc tay vào giữa thành phố, vào cái chỗ mùi mẫn nhất của nó, cái chỗ không được xức dầu thánh, rửa nước thánh, mà càng mưa nhiều nó lại càng thối. ta hành hương về phương đông nhức nhối để gặp một thánh-nữ-bán-dâm, xin nàng đừng ba xạo. hãy bán cho ta nguyên cái mùi thối tha của thành phố này, ba xạo nhưng đừng ba xạo. đừng có vẩy dầu thánh lên cái cống đầy rác nổi này, chẳng lời cầu nguyện nào giúp ích được đâu. nó tồn tại giản đơn là phương đông nhức nhối, không có tàu điện ngầm, không có các loại học gia, chỉ có nhiều loại điếm. cô điếm nào cũng chịu khó tắm rửa và hoàn trinh sau mỗi cuốc khách. không thể nào, ta lội mưa tới đây để cầu xin các nàng đừng làm thế nữa. không phải là đừng làm điếm nữa, mà là đừng hoàn trinh nữa. đừng cố gắng cứu thành phố này nữa, nó chẳng có tội tình gì để cứu cả, nó đơn giản chỉ đang ngày càng suy sụp trước sự tấn công của mưa. hãy để nó tan rã. mọi sự chống lại chỉ càng làm cho cuộc tấn công thêm tàn khốc. dễ nhìn thấy thôi, khi cơn mưa liên thông các mạch nước dưới trên, nó sẽ làm ta phải nhận chịu những gì mình thêm thắt vào một cách ba xạo.
ông thấy mùi ba xạo của em thế nào? em đã xức dầu thánh để đến gặp ông đấy. em xức dầu thánh lên cả cái thành phố này vì ông đấy. em đã làm trái ý ông vì ông đấy. điếm có nhiều loại điếm và nhà thơ cũng có nhiều loại nhà thơ. nhà thơ nào cũng pha chút hương hoa trong mực viết để viết nên những áng thơ ca tụng sự thối tha. em phục vụ nhiều em biết mà, nói toẹt ra là ông cũng thế mà thôi. nhìn cái căn phòng vẽ vời của ông đi, em chẳng thấy dấu hiệu nào của thành phố lụi tàn ở trong đây, nó ngăn nắp, thơm tho quá thể. ông có thực sự cần thêm mùi ba xạo khi ở đây đã quá thừa?
cô em quả là kiệt xuất thông minh, lại một lần nữa làm ta bối rối chỉ với cùng một câu hỏi, ông có cần thêm mùi ba xạo. cô đã khiến ta im lặng như đứng dưới một cơn mưa, cô đã làm ta mong manh, rúm ró như thành phố này. và cô đã làm ta ngửi thấy mùi thối thủm của chính ta. cô đã làm căn phòng của ta chẳng còn thơm tho gì nữa với sự thật rằng dù thối tha đến đâu người ta cũng vẫn phải cố gắng xức dầu thánh để mong chữa trị những ung nhọt. ôi, ta đang cư ngụ giữa thế giới hy vọng… vậy mà ông cố gắng chống lại sự trinh tiết để làm gì? trinh tiết là một biểu tượng của hy vọng thôi mà, nó có dính dáng gì đến sự thật đâu? người ta hy vọng cho một sự làm lại, người ta hy vọng cho một sự nguyên lành và người ta nặn lên đức mẹ. cuộc chơi này nó thế, một là ông tham gia vào nó, hai là ông đứng về phía bọn mất dạy, ba là ông là một kẻ mất-dạy-nửa-mùa, chỉ có chừng đó lựa chọn thôi. còn bây giờ, hãy hoàn thiện bức tranh của ông đi trước khi màn đêm nuốt chửng em cùng tia nắng chiều thoi thóp.
ôi, Dalí nàng ơi, hãy đến đây và nuốt chửng lấy ta này, ta chính là tia nắng chiều phải tắt...
Leave a comment