em đã ngủ trong khi ngài kể chuyện. lúc em thức dậy thì ngài đã biến thành một-con-cá-chớ-gọi-tên-ra. cái đoạn mà cái-gì đã xảy ra em lại chẳng lĩnh hội được, cái đoạn ấy lúc nào em cũng trượt qua, lúc nào em cũng ngủ trong khi ngài kể lể, hỡi Dalí đức vua kính yêu. thế để ta kể lại vắn tắt nhé, người đã ngủ trong lúc đó, chẳng phải nàng đã ngủ trong lúc đó sao? đó là những gì ta muốn kể. ta chỉ muốn thứ gì mềm mại như nước ở thuỷ cung này, còn mọi cái gai băng lởm chởm hãy để dành cho những kẻ còn nhiều hy vọng. chúng ta đâu phải là những kẻ hy vọng, phải không nàng?
hy vọng là gì? ngài từng bắt đầu giải thích gì đó từ những cây kim và sợi chỉ vô hình, nhưng dài dòng quá, em lại ngủ béng mất rồi nên chẳng lĩnh hội được. hãy ngủ. ngủ là hành động yêu nước đối với thuỷ quốc của ta. ở đây, chúng ta lưu giữ nhiều gương mặt mỹ nhân qua nhiều thời đại khi họ nhất quyết úp mặt xuống nước, thả rơi giấc mơ vào nước. và thứ mà các vật-người vớt lên được thuần là những vật người, linh hồn các nàng đã trở thành những chú cá vô danh. ta chấp nhận cơn nôn mửa của các nàng. điều đầu tiên mà các nàng làm khi úp mặt xuống nước là nôn mửa, nôn mửa ra phấn son, nôn mửa ra nhân cách. ta gọi đó là nghi thức giã-từ-vũ-khí. đó là những vũ khí mà các nàng dùng để chiến đấu với thời gian. nhưng thời gian có làm gì các nàng đâu? chính sự chạy đua vũ trang đó gây nên những vết thương trên khắp thân thể các nàng. và vũ khí tối thượng là thân thể của các nàng các nàng cũng muốn từ bỏ. ta nói rồi, đó là một chạy đua vũ trang của cái giống vật-người. nhưng rồi chúng sẽ đều từ bỏ thôi, từ bỏ theo nhiều cách. từ bỏ bằng lửa, từ bỏ bằng nước, từ bỏ bằng tranh, từ bỏ bằng việc nghe lời một cô gái điếm, sẽ luôn có khoảnh khắc một vật-người giã từ vũ khí chống lại thời gian. bởi vì làm gì có thời gian nào cho chúng chống lại, chỉ có những vũ khí chống lại vũ khí.
ừ, nàng ngủ rồi, mọi điều giải thích chỉ để ru nàng ngủ. nàng là kẻ tuân phục thuần khiết, nàng không đòi hỏi bất cứ một lời giải thích nào. nàng thậm chí còn chẳng ở bên ta. ôi, đại dương là một con cá. ôi, giấc ngủ dài. câu chuyện kết thúc đột nhiên đến nỗi ta còn đang tự hỏi, liệu nó đã bắt đầu chưa?
Leave a comment